TSP's Weblog

Hãy luôn khao khát. Hãy cứ dại khờ

Điểm nghẽn văn hóa

Posted by Thái Trịnh trên 10/06/2011

Theo báo SGTT, tại hội nghị cấp cao về kinh doanh tại Việt Nam, khi được hỏi ưu tiên của Việt Nam trong giai đoạn 2011 – 2020 là gì, phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nói, Việt Nam cần phải giải quyết một “điểm nghẽn” là chất lượng nguồn nhân lực. Phó Thủ tướng cho rằng nếu không giải quyết “ điểm nghẽn” này thì Việt Nam không thể đạt được các mục tiêu khác. Đó là một nhận định chuẩn xác. Tuy nhiên khi nói đến “chất lượng nguồn nhân lực”, phó Thủ tướng chỉ nói đến các “ điểm nghẽn” thiếu lao động có kỹ năng, thiếu năng suất và hiệu quả, thiếu năng lực quản lý… mà không đề cập đến một “điểm nghẽn” văn hóa thì quả là điều đáng tiếc, bởi vì đó mới chính là “ điểm nghẽn” căn bản.

            Thực trạng nước nhà cho thấy nguyên nhân căn bản dẫn đến “ thiếu năng suất và hiệu quả”, kể cả những đổ “bể và sai lầm”, căn bản không phải vì những yếu kém nghề nghiệp hay năng lực quản lý, cái chính vẫn do phẩm cách yếu kém của người hành nghề. Nói khác đi, giá trị văn hoá thấp kém cùng với sự hiểu biết hời hợt và lệch lạc về những giá trị đó của người hành nghề  mới là nguyên nhân căn bản, điều đáng lo ngại nhất.

            Ông Nguyễn Trần Bạt, tổng giám đốc Công ty InvestConsult Group, cũng là một chuyên gia văn hóa, khi nói về tuyển dụng công chức đã cho rằng để tuyển chọn một nhân viên thì chuyên môn chỉ chiếm 15%, trong khi giá trị văn hóa, hiểu biết văn hóa của người đó chiếm đến 50%. Về quan điểm tuyển chọn công chức, ông nói: “Tôi không khắt khe về chuyên môn, nhưng tôi cực kỳ khắt khe về sự lương thiện”. Rõ ràng ông Nguyễn Trần Bạt đã điểm đúng huyệt về bản chất sự yếu kém “  chất lượng nguồn nhân lực” hiện nay.

            Trong vụ tờ rơi ATGT của sở GTVT Kiên Giang xảy ra năm ngoái, vấn đề không chỉ ở chỗ người ta đã “khiêu dâm hóa”, “ dung tục hóa” các tờ rơi ATGT. Nghiêm trọng hơn ( và đây là vấn đề cốt lõi), nội dung cac tờ rơi đó đã bị biến dạng đến mức không ai có thể nhận ra đó là những tờ rơi tuyên truyền ATGT, nó đã biến thành những tờ rơi phản tuyên truyền ATGT vô cùng nguy hiểm, trong khi cả kẻ chỉ đạo lẫn người làm ra nó đã không hề hay biết. Không thể nói ông giám đốc sở GTVT và những người trong ban ATGT làm ra những tờ rơi kia không biết thế nào là ATGT, họ cũng không cả gan vô trách nhiệm đến vậy, cái chính là văn hóa của họ yếu kém đến nỗi họ không đủ khả năng để nhận ra việc làm của họ là ngớ ngẩn và nguy hại. Khi ông giám đốc sở GTVT đặt bút kí duyệt những tờ rơi có nội dung bóp méo va xuyên tạc khủng khiếp kia, có lẽ ông đã đinh ninh đó là một cách làm sáng tạo. Và đây là điểm nghẽn văn hóa đáng sợ nhất, nguyên nhân của mọi nguyên nhân.

            Câu chuyện tờ rơi ATGT tỉnh Kiên Giang không phải là một ngoại lệ, nó có ở khắp nơi trong nhiều dạng thức khác nhau. Khi bác sĩ nhận phong bao đinh ninh họ đang nhón tay làm phúc, không hề biết đó là cách nhanh nhất giết chết hai chữ lương y; khi công an GT nhận tiền “mãi lộ” đinh ninh họ đang linh động để kiếm sống, không hề biết họ đang góp phần gây ra ách tắc GT, tai nạn GT; khi nạn bằng giả, nạn đạo văn, nạn mua bằng bán điểm được những người cầm cân nẩy mực coi như một lẽ đương nhiên thuộc về qui luật cung cầu, không hề biết đó chính là căn nguyên làm sụp đổ cả một nền giáo dục…Tóm lại, khi cuộc sống đang tồn đọng những cái “ khi” đáng sợ kia , sẽ không có một cách nào hiệu quả để nâng cao chất lượng “ nguồn nhân lực”, đó là một điều chắc chắn.


“Chỉ sợ lòng dân không theo”

Giáp Văn Dương

Chuyện xưa

Chuyện xưa kể rằng, sau khi thâu tóm quyền lực vào tay mình, năm 1400, Lê Quý Ly truất ngôi của cháu ngoại là Trần Thiếu Đế, tự lập ngôi vua, lấy quốc hiệu là Đại Ngu, đổi niên hiệu là Thánh Nguyên. Ông đổi sang họ Hồ vì cho rằng mình là hậu duệ của Hồ Công Mãn, dòng dõi vua Thuấn, và lập ra nhà Hồ.

Sau đó, Hồ Quý Ly đã tiến hành nhiều cải cách quan trọng như ban hành các đồ đo lường để làm chuẩn trong việc buôn bán (1403), sửa lại quy định thi cử: những người đỗ thi Hương phải qua kỳ thi toán pháp mới được thi Hội (1404). Trước đó, ông cũng đã cho phát hành tiền giấy lần đầu tiên trong lịch sử (1396).

Những cải cách của Hồ Quý Ly đều nhằm mục đích xây dựng một nước Đại Ngu cường thịnh. Tuy nhiên, những cải cách này được tiến hành trong một thời gian quá ngắn, làm dân chúng hoang mang, nên không đạt hiệu quả như ông mong đợi, và trên thực tế, đã trở nên phản tác dụng.

Năm 1405, trước nguy cơ xâm lược của giặc Minh, Hồ Quý Ly cho họp quần thần để bàn kế chống giặc. Khi được hỏi, con trai ông là Hồ Nguyên Trừng đã nói: Thần không ngại đánh, chỉ sợ lòng dân không theo.

Sử gia Ngô Sĩ Liên đời sau, trong Đại Việt Sử ký Toàn thư, đã khen rằng: Mệnh trời là ở lòng dân. Câu nói của Trừng hiểu được điều cốt yếu đó.

Chuyện nay

Chuyện nay kể rằng, trước những khó khăn dồn dập của đời sống như thiếu điện, thiếu xăng, lạm phát tăng cao, tắc đường kẹt xe, trường học bệnh viện chật chội, môi trường ô nhiễm…, những người có trách nhiệm đã đưa ra nhiều giải pháp, triển khai bằng nhiều chiến dịch đủ loại. Nhưng hiệu quả vẫn chưa được như mong đợi. Những giải pháp tình thế này, những chiến dịch ồn ào to nhỏ, xem ra, năm sau lại nhiều hơn năm trước.

Nếu có một cuộc họp đặc biệt như năm xưa để đối phó với tình trạng khó khăn này, và nếu Hồ Nguyên Trừng còn sống, chắc ông sẽ nói: Thần không ngại ra chính sách, chỉ sợ lòng dân không theo.

Dân không theo thì chính sách dù hay đến đâu cũng trở nên vô dụng. Vì thế, việc đầu tiên mỗi khi ra chính sách, là chính sách đó phải làm cho dân theo.

Muốn dân theo, thì dân phải tin. Muốn dân tin, thì chính sách phải thuyết phục, người điều hành phải gương mẫu.

Tiếc là đã có không ít chính sách của ta chưa thuyết phục bởi làm khó cho dân. Đơn cử như nhiều người có trách nhiệm dự định đưa ra chính sách “ngày chẵn đi xe biển số chẵn, ngày lẻ đi xe biển số lẻ” đang được ồn ào bàn thảo. Với chính sách ấy, dù có muốn, dân cũng khó mà thuận lòng theo.

Hơn nữa, chính sách ấy lại đi kèm với người điều hành thiếu gương mẫu. Trách sao dân phạm luật khi không thiếu người giữ gìn luật pháp phạm luật trước. Trách sao dân không mê tín, khi xe công đổ về các đền miếu chùa chiền cúng bái…

Vậy làm sao để có chính sách thuyết phục, người điều hành gương mẫu?

Muốn có chính sách thuyết phục, phải sử dụng được người tài, phải có cơ chế ra chính sách thích hợp.

Muốn người điều hành gương mẫu, bên cạnh tài năng và đạo đức của cá nhân, thì cơ chế điều hành phải minh bạch.

Từ 2500 năm trước, những điều này đã được Khổng Tử nhắc đến. Khi Ái Công hỏi Khổng Tử: Làm thế nào thì dân phục tùng? Ông đáp: Đề cử người ngay thẳng lên trên hạng cong queo thì dân phục tùng, đề cử người cong queo lên trên người ngay thẳng thì dân không phục tùng. Khi Quý Khang Tử hỏi: Chính trị là gì? Ông đáp: Chính trị là chính đính – tạm hiểu: Chính trị là minh bạch.

Nếu để hạng cong queo lên trên người ngay thẳng, nếu không minh bạch, thì lời nói của chính khách có hoa mỹ đến mấy đi chăng nữa, chính sách của họ có được quán triệt đến mấy đi chăng nữa, dân cũng không theo.

Dân không theo, đó là đại họa. Cho nên, dù đã hơn sáu trăm năm, câu nói “Chỉ sợ dân không theo” của Hồ Nguyên Trừng vẫn nóng hổi tính thời sự, nhắc nhở người có trách nhiệm luôn phải giật mình mỗi khi ban hành chính sách.

Nói cách khác, “chỉ sợ dân không theo” chính là bùa hộ mệnh của người làm chính sách và chiếc đũa thần tạo ra mọi chính sách đúng.

Theo Vietnamnet

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: