TSP's Weblog

Hãy luôn khao khát. Hãy cứ dại khờ

Ý nghĩa sâu xa của Tây Du Ký

Posted by Thái Trịnh on 29/01/2011

Cho em hỏi các bác nhé: Ai là nhân vật tài ba nhất trong truyện Tây Du Ký? Chắc mẩm Bạn trả lời ngay: Tôn Ngộ Không!! Đơn giản quá! Thế mà cũng hỏi!

Sai bét! Theo em thì lão Tôn chỉ được cái võ nghệ, phép thuật cao cường thôi chứ các mặt khác thì kém vô cùng! Ai đời yêu quái biến thành thôn nữ. Sư phụ đã tươi cười bắt chuyện “Hi! Chào Nữ thí chủ! Có cơm chay không nhỉ?” thì trước mặt đông người cứ oang oang “Sư phụ ơi, sư phụ sai rồi, nó là yêu quái biến thành đó“.

Chết thật! Ai chẳng biết là Ngộ Không mắt lửa ngươi vàng, đã nhìn là yêu quái thì chắc chắn đúng. Sư phụ có phải là ngu đâu mà không biết đại đồ đệ mình đúng! Nhưng cả Bát Giới, Sa Tăng đứng đó mà sư phụ nhận sai thì còn gì cái oai sư phụ nữa. Đã là sư phụ thì không bao giờ nhận sai, đó là chân lý!

Cứ như anh Bát Giới biết ý ngay “Đây là thôn nữ mà, có phải yêu quái đâu, sư huynh lầm rồi“, nên sư phụ quý. Hay anh Sa Tăng thì cũng biết thân biết phận, biết mười mươi là sư huynh đúng nhưng thấp cổ bé họng nên im thin thít. Cái đơn giản vậy mà lão Tôn không hiểu nên bị sư phụ đì cho là phải, mấy lần buộc thôi việc, cắt hợp đồng “You are fired!!!” Cũng may mà chuyên môn tốt nên sa thải Ngộ Không thì chẳng có ai thay thế, nên mấy làn đuổi lại từng đấy lần gọi về.

Từ chuyện Ngộ Không, lại nói sang chuyện yêu quái. Chặng đường thỉnh Kinh biết bao yêu ma quỷ quái, nhưng có thể thấy rằng mấy cái loại yêu quái tu luyện nghìn năm thì lão Tôn coi là cái đinh; còn loại yêu quái mà lão Tôn ớn nhất – mà hầu như là bó tay – toàn phải sử dụng đến sự trợ giúp (50/50 – gọi điện cho người thân – hỏi ý kiến khán giả) lại là mấy chú yêu quái người nhà! Có thể kể ra, nào là con sư tử của La Hán X, con chuột của Bồ Tát Y, mấy chú tiểu đồng của Đại Tiên Z. Gặp những loại này rất mệt vì chúng thường có bảo bối của mấy vị ở trển, 72 phép của lão Tôn chẳng nhằm nhò gì.

Mà kể cũng lạ, mấy yêu quái này làm mưa làm gió dưới trần, hại biết bao người, thế mà khi thầy trò lão Tôn đến, gặp các vị chuyên trách tại địa phương như Sơn Thần, Thổ Địa thì lại nghe các vị than vãn “Đại Thánh thông cảm, chúng tôi lực lượng vừa mỏng vừa yếu, lại phải quán xuyến nhiều nên chưa sâu sát được địa bàn!“, rồi thì “Mấy con yêu này vừa lợi hại, lại quan hệ rộng, chúng tôi mà động tới có khi lãnh đủ!“.

Tài phép lão Tôn gặp chúng cũng thua chạy dài, sư phụ bị bắt mất tiêu. Hỏi mãi mới biết nó là em chú Hai, cháu anh Ba, rể dì Tư trên Thiên Đình. Vậy là bay thật nhanh báo cáo Ngọc Hoàng. Tưởng giải quyết nhanh, cứu đặng sư phụ, ai dè Thượng Đế ngơ ngác “Tui chưa nghe cấp dưới báo cáo lại. Thôi Đại Thánh gặp bộ phận chức năng để giải quyết nhé.“

Lại lóc cóc bay tới gặp đơn vị chủ quản của mấy con yêu này. Tới nơi thì vị nào cũng khăng khăng “Đâu có, Đại Thánh nhầm với ai, ở đây quản lý cán bộ nghiêm lắm, làm gì có chuyện đó“. Rồi “Con sư tử này vẫn chở tôi đi làm mà, nó hiền khô à“.

Lạ hơn nữa là rất nhiều lần Ngộ Không giơ thiết bảng lên định nện cho yêu quái nhà trời một gậy thì lại có mấy bác Đại Tiên, Vương Mẫu, Bồ Tát đến, hề hề cười “Thôi, mấy thằng em của tui mà. Người trong nhà cả. Đại Thánh tha cho nó. Tui sẽ đưa nó về bắt kiểm điểm nghiêm khắc trước tập thể!” Hổng lẽ không tha. Toàn chỗ tình nghĩa cả. Nhưng có tìm mỏi mắt thì cũng không thể thấy chỗ nào nói mấy con yêu kia về trời bị phạt!

Theo TTVNol

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: